RSS 
Kết nối tình cảm gần xa qua trang viết

Tác giả bài viết, cộng tác viên thân thiết của Kiều bào với Quê hương

Món quà đặc biệt của người xa xứ

Từ tấm bé, tôi rất ham đọc sách, có khi tôi làm bố nổi cáu vì chưa làm xong việc nhà đã vùi đầu vào đống sách. Thời còn học phổ thông, tôi thường có sở thích viết nhật ký mỗi khi có thời gian. Năm 1996, tôi được công ty Việt Nam cử sang nước Nhật học việc 3 năm. Sau khi kết thúc khóa học, tôi ở lại kết hôn và sinh sống định cư tới bây giờ. Saống tại Nhật thì chuyện đọc và viết hầu như không còn cơ hội nữa. Tôi cũng bỏ qua và quên luôn sở thích mà thay vào đó là những buổi đi học nấu ăn, cắm hoa Ikebana và học trà đạo, học làm vợ và cách chăm sóc chồng con... Thi thoảng, tôi cũng nhớ chữ mẹ đẻ lắm và muốn đọc sách báo chữ Việt Nam vô cùng mà không thể kiếm đâu ra. Tôi vẫn còn nhớ như in, có một lần sếp tôi về Việt Nam tuyển người, tôi đã nài nỉ ông mang về Nhật cho tôi một món quà đặt biệt là… báo cũ ở Việt Nam. Thời đó, chuyện vào Intenet tìm tin báo mạng hay bài viết để đọc chưa phổ biến, trên mạng ngoài trang báo Nhân dân ra thi thoảng có một vài diễn đàn nhưng chưa gõ được tiếng Việt có dấu.

Bây giờ, kiều bào, du học sinh mình bên này vẫn thường xuyên theo dõi tin tức từ Việt Nam nhưng không quá khó khăn như thời tôi mới qua Nhật. Bởi thời buổi @ ai cũng nối mạng Internet, cập nhật trên di động, họ đọc rồi chia sẻ trên facebook, nên tôi biết kiều bào mình lòng luôn hướng về Tổ Quốc. Nhất là sự kiện Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi năm ngoái. Kiều bào ta luôn quan tâm theo dõi và đồng lòng phản đối hành động ngang ngược của lũ bành trướng Bắc Kinh.

Tiếp nối công việc của người cha kính yêu

Năm 2011, cha tôi đột ngột ra đi để lại trong lòng tôi tràn ngập nỗi thương tiếc, ngậm ngùi. Mỗi lần nhớ đến cha, tôi lại vào blog xem những bài viết của Người và ao ước được tiếp nối công việc của cha còn dang dở. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy gần gũi hơn với người cha kính yêu của mình, dù Người đã đi đến một nơi rất xa và không bao giờ trả lại. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ trông nom, giữ gìn và phát triển trang blog thơ văn của cha; và những gì tôi viết cũng chỉ là những lời tâm sự, chia sẻ nỗi niềm hoặc viết để cho vui là chính. Trước tiên là cho gia đình, anh em, cô chú bác và bạn bè đọc, xem hình để biết vợ chồng con cái của chúng tôi vẫn mạnh khỏe bình thường. Ngoài ra, những ai quan tâm đến, thích thì đọc, tôi cũng không câu nệ lắm.

Năm 2013, tôi mới biết có một người anh họ làm báo, viết văn sống ở Tây Ninh. Anh biết tôi thích viết nên có một lần nhắn tin nói là: "Cô mày thích viết mà hợp tác viết bài giúp anh thì tốt quá!" Mới đầu tôi cũng nghĩ anh nói đùa chứ sức mấy mà tôi viết được bài đăng báo. Nhưng lòng ham mê, và hình như có sự mách bảo, động viên của chính mình nên tôi cũng thử viết xem sao... Bài viết lần đầu tiên đó là bài tản văn: TẾT TRÊN ĐẤT NHẬT tôi gửi cho báo Tây Ninh không ngờ được in "trịnh trọng" trên tạp chí Tây Ninh số báo tết Văn nghệ Tây Ninh. Khiến lòng tôi vô cùng mừng vui và thích thú, xen lẫn xúc động nghẹn ngào. Tôi liền xin phép đăng lại lên trang cá nhân blog của mình. Đã có rất nhiều người mở đọc và viết bình luận, họ tỏ ra thích thú khi biết được tâm trạng của những người đang sống xa quê hương ăn Tết tại Nhật.

Kể từ đó thi thoảng tôi lại có bài viết gửi về hợp tác với quý báo Tây Ninh, khi thì thơ khi thì văn xuôi, truyện ngắn. Không những thế, sau này tôi còn tham gia viết bài cho một số báo khác nữa như báo PNO, báo Tài nguyên và Môi trường; Báo Phú Thọ; Văn nghệ Bông Tràm, Bản tin Ủy ban người Việt ở nước ngoài... 

Kết nối những tình cảm thân thương

Việc viết lách không chỉ là một niềm vui, là sở thích, nó còn giúp tôi ôn lại tiếng mẹ đẻ và nâng cao kỹ năng viết Tiếng Việt bấy lâu nay bị lãng quên. Qua công việc, tôi có thêm nhiều bạn bè là độc giả của mình cũng như là những người làm báo ở Việt Nam và nước ngoài. Tuy vậy, kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là lần đầu tiên mẹ tôi nhận giúp số tiền nhuận bút ít ỏi ở Việt Nam, bà rưng rưng khóc vì cảm động, nhớ lại hồi bố tôi còn sống ông vẫn thường có bài viết đăng báo và in sách được nhận nhuận bút. Mẹ xúc động vô cùng nghĩ rằng tôi đang thay thế bố mình viết bài đăng báo, công việc mà thuở sinh thời ông vẫn thường làm. Điều đó khiến tôi vui mãi ở trong lòng và nghĩ mình sẽ luôn cố gắng để làm cho mẹ được thêm niềm vui.

Cái duyên viết lách đến với tôi khá muộn, nhưng mãnh liệt, được bạn bè người thân động viên, khích lệ và sự đón nhận của độc giả các nơi, tôi như được tiếp thêm động lực, ham muốn viết nhiều hơn, cố gắng viết hay hơn để không phụ lòng mọi người. Và tôi chợt có mong mỏi giá như một ngày nào đó được trở thành một nhà báo chuyên nghiệp thì vui biết mấy, khi đó tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để kết nối tình cảm gần xa qua trang viết của mình.

Nguyễn Tuyết Mai, kiều bào Nhật

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2019:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác