RSS 
Sớm mai chợt nhớ hàng rào trổ bông


Tháng trước, hàng rào dâm bụt đã biến mất. Ngay chỗ cũ, chủ nhà cho xây lên bức tường kiên cố bao toàn bộ chu vi của mảnh sân và cả ngôi nhà. Dù đã cố gắng mềm hóa trong thiết kế nhưng bức tường ấy cứng vẫn hoàn cứng. Xây lên bức tường, vô tình, chủ nhà cũng dựng lên cảm giác gián đoạn giữa không gian bên trong với bên ngoài và vô hình, cũng buộc luôn một sợi dây ngần ngại vào bước chân của láng giềng, tiện đường có ý rẽ vào thăm hỏi. Suốt mấy buổi sớm liền, chủ nhà cứ lóng ngóng trước khoảng sân nhà mình, giống như trẻ nhỏ đang kiếm tìm vật mà nó trót cất vào một chỗ cực kỳ kín đáo và quên ngay khi chưa kịp nhớ. Vật mà chủ nhà có ý muốn tìm kiếm phải chăng là những mảnh ký ức còn giăng đâu đó trên hàng rào dâm bụt - sau khi chặt sát gốc, gom thành đống, qua vài lượt nắng đã trở thành những que củi khô. Chỉ một mồi lửa, cả củi lẫn những mảnh ký ức ấy đã lũ lượt hóa thành những sợi khói về trời, để lại cảm giác nuối tiếc ngẩn ngơ.



Mình với chủ nhà là chỗ bạn bè thân thiết. Tuy một nhà ở đầu trên, một nhà ở xóm dưới nhưng hai đứa từng học chung trường làng. Sáng nào đi học, mình cũng chui tọt vào cái lỗ trống của hàng rào dâm bụt để rủ chủ nhà đi chung. Nếu cái hàng rào ấy còn, thì cũng cữ này, đã vào đợt cắt tỉa, dọn dẹp những cành nhánh um tùm sau một mùa mưa. Việc cắt tỉa cũng khá đơn giản, chỉ cần cặm vài cọc tre, kẹp thêm vài thân trúc, làm khung để tỉa cho thẳng thớm. Muốn chừa hàng rào cao bao nhiêu thì cặm cọc dài bấy nhiêu. Với một cây dao bén, chưa đầy tiếng đồng hồ là hàng rào đã định hình gọn ghẽ. Nhà nào làm siêng, chịu khó tỉ mẩn một chút thì gia công tạo hình cho hàng rào uốn lượn lên xuống, ngay phía cổng rào còn tỉa tót kiểu cọ một chút. Dâm bụt ra hoa quanh năm, nhưng khi trời dứt mưa, vào mùa trở chướng, kéo dài qua Tết, rồi nguyên cả một mùa hạn mới là mùa rộ bông. Có lẽ vì dễ thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu nên dâm bụt được ưu tiên chọn trồng làm hàng rào trước sân và trở thành hình ảnh quen thuộc của cả xứ thuở ấy.

Mùa dâm bụt rộ bông. Cả khoảng sân trước nhà như được bao bọc bởi một dải băng đỏ rực. Có nhà, hàng rào là một bộ sưu tập đủ màu sắc: đỏ, vàng cam, vàng nhạt, trắng pha hồng; có loại dâm bụt còn trổ bông với hình dáng lạ lẫm: cánh hoa tõe ra thành những cánh nhỏ mịn, úp ngược xuống như những chiếc lồng đèn giăng giăng trên hàng rào... Tuổi thơ của mình và chủ nhà là những trưa quanh quẩn dưới bóng râm của hàng rào dâm bụt, rủ thêm vài đứa nhóc trạc tuổi chơi nhà chòi, cúng cuội, trốn tìm hay đào bới khoảng đất ẩm ướt dưới chân rào bắt tụi trùn đất, thảy cho đàn gà con lăng xăng chạy theo sau...

Gọi là hàng rào nhưng hàng rào dâm bụt chẳng rào cản ai cả, bằng chứng là bọn nhóc thời ấy thường xuyên vạch hàng rào chui qua chui lại. Chiếc cổng tre đằng trước, thường xuyên mở hoặc chỉ khép hờ như làm duyên, mà nhiều khi cũng chẳng có chiếc cổng nào. Ấy vậy mà khách dù lạ hay quen vẫn ý tứ dừng chân bên ngoài rào, cất tiếng gọi vọng vào. Trong lúc chờ người trong nhà đi ra, khách thong dong thả mắt lên hàng rào dâm bụt; xanh mướt của lá, sặc sỡ của hoa như biết làm dịu lòng người giữa trưa nắng gắt. Biết đâu chừng, sau khi ra về, khách lại cầm lủng lẳng trên tay mớ cây dâm bụt của chủ nhà chặt đoạn, gửi tặng để về giâm trên mảnh sân đang trống trơn trước nhà. Những chiếc hàng rào dâm bụt ở quê mình, thường được chuyền tay từ nhà này sang nhà khác theo cách ấy.

Khi trời sắp chuyển mùa, khoảng sân bên trong hàng rào, lớp đất đã được xới mịn. Người ta gieo lên đó những hạt giống hoa đã được để dành từ mùa trước, đều đặn tưới nước hàng ngày. Những hạt hoa này, sau mấy tháng trời ngủ quên, giờ ngửi được mùi đất ẩm ướt, nghe được tiếng gọi trìu mến của người gieo trồng chúng, bèn nhanh nhảu tách vỏ đáp lời. Những khoảng sân hoa của quê mình chưa năm nào trễ hẹn với Tết. Cách Tết năm mười bữa đã thấy chúng chúm chím nụ. Tụi con nít săm soi các nụ hoa ấy mà thi nhau đoán màu của hoa khi nở. Sáng ba mươi, hoa đã gần như rợp cả sân. Hàng rào dâm bụt bao bọc lấy khoảng sân hoa, chỉ giản dị mồng gà, vạn thọ, hướng dương, thêm vài nhánh cúc... nhưng nhìn khoảng sân ấy là đã thấy Tết về.

Khi hoa kết hạt, người ta lại tẩn mẩn hái chúng xuống, phơi khô, gói vào những gói giấy, cất trong chiếc hộp trên gác bếp để dành cho mùa sau. Những hạt để mùa sau cũng được chuyền khắp xóm theo cách tương tự như những nhánh dâm bụt, làm đẹp cho khoảng sân trước nhà.

Bây giờ, người qua đường mấy ai biết, ngay chỗ bức tường, trước đó có một hàng rào vốn chẳng để rào ai; dưới chân tường, có khi vẫn còn văng vẳng tiếng thở than của những mầm cây sót lại. Xứ vẫn chỉ là thôn quê nhưng dọc dài đầu trên xóm dưới, nhà khá giả thì đã dựng tường rào, nhà không đủ tiền thì cũng cắm cọc xi măng rồi giăng bằng lưới sắt hoặc dây kẽm gai. Nhưng sự kiên cố, kín đáo và cả khô khan, hờ hững vẫn không thể nào khỏa lấp được cảm giác bất an đã thường trực từ lâu ở mọi ngóc ngách của quê mình.

Bên trong những bức tường rào đúng nghĩa ấy, sớm mai này, ít thôi, nhưng chắc sẽ có vài người quanh quẩn, nhớ về một cái hàng rào từng biết trổ bông...

(Theo VOV Giao thông)


CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2018:           

                      

                        

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác