RSS 
người việt bốn phương
Đóng góp xây dựng quê hương là hạnh phúc của mỗi kiều bào

 Đóng góp xây dựng quê hương là hạnh phúc của mỗi kiều bào

Giáo sư Nguyễn Đắc Chí, kiều bào Pháp, bìa trái hàng ngồi cùng gia đình họp mặt trong dịp Tết

Mỗi kiều bào đều có thể góp ý xây dựng quê hương

Sinh ra ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 1936, đến năm 1953, tôi sang Pháp du học rồi làm việc tại Pháp.Tôi từng là Giáo Sư Trường Quốc Gia Cầu Đường Paristech và là Trưởng phòng  nghiên cứu vật liệu đường ô tô, Trung Tâm Nghiên cứu Cầu đường Paris, là một trong những nơi tìm ra vật liệu mới, dụng cụ mới cho ngành cầu đường ở Pháp. Tôi đả phát minh được một số thiết bị đo dạt mà Cộng Đồng Châu Âu đả dùng làm tiêu chuần. Dù đến thời điểm này mọi chuyện khá thuận lợi, tôi vẫn nghĩ, không phải riêng tôi mà những người Việt Nam khác, nếu được ổn định công việc ở Việt Nam thì vẫn thoải mái và thích thú khi được làm việc tại Việt Nam hơn vì làm việc ở nước ngoài, có thành đạt thế nào đi nửa cũng là người làm thuê thôi.

Một năm trước Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp gửi  tôi một bức thư viết về đề án “Xây dưng cơ chế, chính sách thu hút, bố trí, sứ dụng tài năng trẻ học tập , công tác, sinh sống ở nước ngoài trở về tham gia phát triển đất nước….” Tôi nghĩ điều này rất quan trọng nên cũng đưa ra một số ý kiến của cá nhân mình. Tôi nghĩ số người Việt Nam ở nước ngoài gồm hai thành phần: những người đã đi lâu năm và làm việc lâu năm, nhiều kinh nghiệm, có thể góp kinh nghiệm mình cho VN; và những sinh viên qua học sau khi nước Việt Nam thống nhất. Mình cần làm thế nào cho các sinh viên có khả năng trờ về Việt Nam làm việc. Theo tôi được biết Chính phủ cho sinh viên đi học nước ngoài rất nhiều. Việc này rất tốt,  nhưng nếu các em trở về thì đóng góp được rất nhiều cho khoa học kỹ thuật. Theo tôi tìm hiểu nguyên nhân, tại Trường Quốc Gia Cầu Đường, số sinh viên trở về nước nhiều nhất là 5%. Tôi thấy các sinh viên trở về là các sinh viên có quen biết, biết là khi mình về mình làm những gì, làm nơi nào, gặp ai và làm việc gì với ai. Những sinh vinh viên ở lại, dù rất giỏi nhưng không biết khi về nước mình có phương tiện gì để làm việc, làm việc với ai nên họ rất e ngại ,nên thôi ở lại làm việc không vui, nhưng ổn định. Do vậy tôi nghĩ, Chính phủ nên tổ chức những buổi tham quan về khoa học kỹ thuật để các tài năng lớn tuổi và trẻ gặp gỡ đồng nghiệp trong nước, hiểu biết nhau và có thể góp kinh nghiệm mình hay biết trước khi trở về Việt Nam mình có phận sự gì. Một phần vì, kỹ thuật tại Việt Nam và ở xứ ngoài khác nhau, do vậy trí thức kiều bào cần biết kỹ thuật tại Việt Nam, nếu không hai bên rất khó nói chuyện vì hiểu lầm. Phần khác muốn cuộc trao đổi có hiệu quả thì hai đối tượng phải cùng nghành và chuyên môn. Thí dụ Bộ Giao thông Vận tải có thể tổ chức một số ngày tham quan kỹ thuật, thời gian từ một tuần đến10 ngày vào dịp Tết hoặc hè. Trí thức kiều bào các nước muốn tham gia thì đăng ký và đóng góp một số chi phí. Việt Nam sẽ giới thiệu kỹ thuật, một số luận án, cách làm việc tại Việt Nam, dẫn kiều bào đi khảo sát các công trình… Qua đó, họ đóng góp ý kiến và trao đổi cùng nhau. Một số người không có ý kiến, thì cũng có thể vài năm sau khi trở về lại có thêm ý kiến. Việc này là một việc lâu dài.

Ngoài ra việc tổ chúc tham quan trên, nếu chính phủ có muốn VK góp một vài ý kiến giản dị và có ích thì có thể lập một website cho kiều bào đóng góp ý kiến, từ những chuyện đơn giải nhất như việc băng qua đường hay thói quen xả rác đến những việc lớn hơn làm đường bằng beton hay bitum. Tất nhiên không phải ý kiến nào cũng hay, nhưng trong 100 ý kiến, chắc chắn sẽ có ý kiến tốt có thể áp dụng cho Việt Nam.

Tấm lòng đối với quê hương

Là thành viên trong ban cố vấn của Nhóm VK cầu nông thôn, nhóm Việt kiều đã xây gần 200 cây cầu giao thông nông thôn thế cầu khỉ và cầu gổ cho khắp các  vùng đồng bằng sông cửu Long và hai cầu miền Trung với tổng trị giá khoảng 24 tỉ đồng, bản thân tôi cũng như các thành viên của nhóm rất mong mỏi làm được những điều hữu ích cho quê hương. Đặc biệt là với vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và đối với tôi, tỉnh Bến Tre nói riêng, nơi ba tôi sinh ra và lớn lên còn nhiều khó khăn. Ba tôi vẫn thường kể, thuở ông còn nhỏ, gia cảnh nhiều khó khăn, có lúc chẳng có gạo ăn, nhưng nhờ tình làng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau” nên cuộc sống tuy thiếu trước, hụt sau vẫn vui vầy. Ba tôi học giỏi nên cuộc sống sau này của chúng tôi khá hơn, ông hết lòng hết sức với công việc với gia đình, không mong muốn gì hơn là thấy chị em chúng tôi trở thành người có ích, làm được nhiều việc tốt cho cuộc đời.

Hiện nay khi tôi thấy Việt Nam muốn làm đẹp thành phố, xây nhiều vỉa hè, nhưng vẫn còn dùng kỹ thuât xi măng, gạch con sâu, lát gạch. Tôi thấy với cách này, thì chúng ta phải sửa đi sửa lại mãi, không tốt, đắt tiền, lại không bền. Tôi đề nghị làm vỉa hè bằng bitum, kỹ thuật này nhiều xứ dùng như Pháp, Đức, Nga vv… rẻ tới ba hay 5 lần ít hơn, và sửa chữa cũng dễ dàng hơn.

Ngoài ra, theo di chúc của ba tôi, tôi vẫn còn đang ấp ủ dự án xây dựng một thư viện và một cư xá cho sinh viên Bến Tre học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ, nếu làm được việc gì đó cho quê hương, bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi đi rất nhiều nơi trên thế giới, Bắc cực và Nam cực, nhưng tôi vẫn thấy nước VN là đẹp nhất với những cánh đồng mên mông, bãi biền êm đềm, thơ mộng.

GS. Nguyễn Đắc Chí, kiều bào Pháp

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2018:           

                      

                        

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác