RSS 
người việt bốn phương
Những mùa Xuân thương nhớ

 Mùa đông năm nay, trời châu Âu không lạnh, không có tuyết trắng ngập đầy đường phố, công viên.  Chỉ có những buổi chiều buông xuống vội, mang đêm tỉnh lặng, buồn buồn về cho những người xa xứ nhớ quê.

Nhớ ngày xưa mùa cận Tết, ba tôi thường viết thơ nhắc tôi gởi phô mai và sô cô la về để người mời những người bạn vong niên đến nhà dự tiệc trà trong những ngày Xuân, bên những cành mai đẹp thanh cao và những chậu bông  đỏ, vàng rực rỡ.  Ơi, những người thầy dạy tôi học trong thời thơ ấu và cả ông đốc trường tỉnh, một sớm một chiều không còn lương hưu đầu tháng  sau ngày dứt chiến chinh!  Bây giờ ba tôi, thầy tôi và những người xưa đã qua đời, tôi bỗng ngậm ngùi tiếc không còn được gởi quà đầu năm về báo hiếu cho cha và đáp nghĩa cùng những người thầy yêu kính…..

Má tôi thì “má không cần có quà, chỉ xin con gởi chút đỉnh tiền về góp quỹ giúp đỡ người nghèo mà chùa ông con lập nên khi xưa tổ chức”.  Má tôi dặn chỉ có bấy nhiêu nhưng tôi biết người cần tiền lắm cho bao nhiêu là chuyện trong nhà, ngoài ngõ nên không quên phụ lo với má. Mà rồi má ơi,  bây giờ má cũng theo ba mất rồi, thương má con nguyện hàng năm sẽ góp tiền làm việc từ thiện cho má vui nha má!

Anh em chúng tôi đông lắm nhưng lưu lạc khắp nơi. Tôi nhớ người anh ở Mỹ, muốn lắm mà không về thăm nơi mình sinh ra được trước khi qua đời nay đã hai năm.  Anh làm rất nhiều thơ nhớ quê cha, quê ngoại và ngững người con gái anh yêu vụng thương thầm thời niên thiếu. Nữa đời người anh ngồi trên chiếc xe lăn, nhớ những bụi lục bình hoa tím ngát trôi theo hai con nước lớn, ròng ngày ngày chảy ngang qua nhà nội, nhớ mùa nước lũ sông Đồng Nai mang phù sa về, theo đó là củi rìu, gốc tre cho bà tôi vớt lên, phơi khô, nhóm lửa và những con cá bống, cá chạch, tôm tép cho lũ trẻ chúng tôi í ới cắm câu. Ngày anh mất, tôi đọc cho anh nghe hai câu thơ Thôi Hạo trong buổi tưởng niệm tại chùa làng

                        Chiều tà, làng cũ nơi nao tá?

                        Khói sóng mờ sông, khách ngậm sầu!

Còn tôi, một ngày nào đó có ai còn nhớ bài thơ vụng về viết cho mình

                        Tôi nhớ ngày xưa tuổi dại khờ

                        Yêu màu lan tím, tím đơn côi

                        Bảo em sau đến ngày tôi chết

                        Trồng khóm hoa lòng trước mộ tôi…

Ừ, sao Tết sắp về trên quê hương yêu dấu mà lòng ta buồn vậy!  Tôi nghĩ ngợi và cố vượt qua bằng cách mở máy ra xem một chương trình nào đó trên youtube.  Đây rồi Thay lời muốn nói, Quỳnh Hương đọc cho tôi nghe người lứa tuổi tôi kể chuyện buồn vui trong đời mình,  Lệ Quyên cho tôi được lắng lòng theo những bài hát thuở tôi còn học ở nhà, thuở mà lứa đôi nơi nào cũng thường xa cách, nhớ thương lo lắng cho nhau, con gái không còn chỗ nào trong tim để giận hờn lâu hay kiểu cách. Còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Còn em thương anh bên sườn Tây, nước khe cạn bướm bay lèn đá….

Người con gái tôi yêu ngày ấy cũng vậy, hai mươi ba tháng chạp bãi trường Tết về quê, nhưng mới mùng hai đã xin mẹ đi chùa rồi đón xe lên tỉnh thăm tôi, âu yếm tặng mấy bông hồng hái ở quê nhà gói trong chiếc khăn tay. Để bây giờ, tuy đêm nằm chung gối, mà suốt đời tôi vẫn nhớ thương bóng hình em của ngày xa xưa ấy.

Chương trình dứt mà tâm trí tôi còn nán lại với thành phố quê hương.  Những ngày nầy, đèn Sài Gòn chắc đã sáng rực ban đêm và dễ tìm được một tụ điểm nào đó rủ người thân đi nghe ca nhạc, xem kịch. Ban ngày thì thăm chợ hoa Nguyễn Huệ, Tao Đàn muôn màu, muôn vẻ. Và những quán ăn ngon nhiều không kể xiết. Hay đơn giản chỉ là đi chợ Tết xem người mua kẻ bán nhộn nhịp, đông vui!

Nhớ nhà, bất giác tôi tự nhủ lòng khi nào có dịp về quê ăn Tết sẽ đến thăm các người con của các thầy tôi, cùng nhau nhắc lại kỷ niệm về những người thầy học ngày xưa trong tỉnh trong đó có ba tôi. Nghe nói theo truyền thống gia đình phần đông ai cũng đã học giỏi khi theo học ở các đại học trong nước và nhờ vậy đã thành đạt, bây giờ có cuộc sống dễ chịu, sung túc.

Có tiếng chuông reo. Con gái tôi đến gởi cháu để đi tập múa cùng chị em, cho đêm Tết cộng đồng của Hội vào cuối tháng này. Nhìn con tất bật tôi tự hỏi lo Tết hàng năm cho kiều bào có ích lợi gì không cho đất nước?  Cho kiều bào có thêm một dịp vui chơi, gặp gỡ chào hỏi nhau bên ly rượu chúc mừng năm mới thì đã hẳn rồi. Cho các cháu nhỏ sinh ra nơi này có thêm khái niệm về cái Tết cổ truyền của dân tộc để thêm gắn bó với hai tiếng Việt Nam cũng vậy. Còn đối với đất nước thì chắc phải nghĩ xa hơn.

Tôi nghĩ đơn giản là cộng đồng người Việt ở nước ngoài chẳng những là một bộ phận không tách rời dân tộc mà còn mang lợi ích về cho đất nước trên nhiều lĩnh vực, cho nên đất nước nên làm nhiều cách để hàng chục, hàng trăm năm sau cộng đồng ấy còn duy trì được như hôm nay.  Một trong những cách ấy là hỗ trợ cho các hội đoàn nghiêm túc lo Tết cho kiều bào, như một vài năm trước đây thành phố đã làm và đã được biết ơn.

Có tiếng cháu đòi kể chuyện, tôi xin dừng chút nhớ thương và suy nghĩ để kể chuyện đời xưa mà tôi được nghe ngày thơ ấu cho con của con tôi.

Bruxelles một ngày mùa đông

Đỗ Phước Bình, kiều bào Bỉ

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2018:           

                      

                        

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác